Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 19
"Mình chẳng thể nào hình dung nổi," Gina nói, "kỳ nghỉ xuân của mình lại hóa ra thế này." "Này." Tôi ngẩng lên khỏi tờ Cosmo cô ấy mang vào cho tôi. "Mình đã nói là mình xin lỗi rồi. Cậu còn muốn gì hơn nữa nào?" Gina có vẻ ngạc nhiên trước giọng nói có phần gay gắt của tôi. "Mình có bảo là mình không vui đâu," cô ấy nói. "Mình chỉ nói là mình không hình dung nổi nó như thế này thôi mà." "Ô, phải lắm." Tôi ném tờ tạp chí sang một bên. "Ừ, đến thăm mình nằm viện thì vui phải biết." Tôi không thể nói nhanh cho lắm khi môi còn vết khâu. Mà tôi cũng không thể nói tròn vành rõ chữ được. Tôi chẳng biết trông mình ra làm sao - mẹ tôi đã bảo với mọi người, trong đó có cả nhân viên bệnh viện, là không được để tôi đến gần cái gương nào hết, dĩ nhiên việc đó khiến tôi tin rằng trông mình hẳn là gớm ghiếc lắm; tuy nhiên, đó có lẽ là một yêu cầu sáng suốt, cứ xem tôi phản ứng thế nào khi chỉ cần bị đúng một cái 'đèn pin' trên mặt thôi cũng đủ biết. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là tôi ăn nói nghe như một con ngu si ấy. "Chỉ vài giờ nữa thôi mà," Gina nói. "Cho đến lúc họ có kết quả kiểm tra chụp cộng hưởng từ lần thứ hai. Nếu kết quả tốt thì cậu được về. Rồi mình và cậu lại đâm đầu ra biển. Và lần này" - cô nàng liếc về phía cửa ra vào của phòng bệnh riêng của tôi để chắc chắn là cửa kín then cài và không ai có thể nghe trộm được - "sẽ không còn con ma đáng ghét nào dám phá hỏng mọi chuyện đâu." Ừm, thế thì cũng đúng. Việc Michael bị bắt, cho dù không được hoành tráng như mong đợi, nhưng cũng khiến cho bọn Thiên thần hài lòng. Chắc chúng thích chứng kiến cậu ta chết hơn, nhưng khi Cha Dominic thuyết phục chúng rằng, một thằng con trai nhạy cảm như Michael thì sẽ khốn khổ với hệ thống hình phạt dành cho tội phạm ở bang California này đến mức nào, thì chúng thôi ngay cơn điên loạn muốn giết người. Thậm chí chúng còn nhờ thuốcCha Dominic gửi lời đến Jesse và tôi, nói rằng chúng xin lỗi về chuyện đã oánh bọn tôi một trận máu me be bét. Tôi thì chưa sẵn sàng tha thứ cho chúng đâu, kể cả khi Cha Dominic đã cam đoan với tôi rằng những Thiên thần đã đi tiếp, đến với những cái đích ở thế giới bên kia - cho dù đó là nơi nào - và sẽ không còn gây rắc rối cho tôi nữa. Ý kiến của Jesse về chuyện này ra sao thì tôi không biết. Anh ta còn chưa thèm hạ cố cho cả Cha Dom và tôi có vinh dự được diện kiến, từ sau cái đêm bọn Thiên thần tấn công chúng tôi. E rằng anh ta cực kỳ bực mình với tôi mất rồi. Cứ xem tất cả chuyện này đều là do lỗi của tôi thì tôi cũng chẳng trách được anh ta. Nhưng tôi vẫn ước gì anh ta ghé qua, ước gì anh ta hét vào mặt tôi thêm nữa cũng được. Tôi nhớ anh ta. Tôi biết, nhớ nhiều hơn mức bình thường. Quỷ tha ma bắt cái Bà Zara ấy đi, vì tội dám phán đúng. "Cậu phải nghe mọi người trong trường đang bàn tán gì về cậu cơ," Gina nói. Cô nàng đang ngồi ở mép cuối giường bệnh, đã mặc sẵn bộ bikini rồi, bên ngoài là một cái váy búp bê in hình da báo. Cô nàng muốn tốn càng ít thời gian càng tốt khi cuối cùng chúng tôi cũng được đi ra biển. "Ô, thế à?" tôi cố lôi tâm trí mình từ chỗ Jesse trở về. Thật chẳng dễ dàng gì. "Bọn họ nói gì?" "Ừm, cô bạn Cee Cee của cậu đang viết một bài về cậu cho tờ báo trường... cậu biết đấy, một thám tử amatơ ấy mà, về chuyện làm sao cậu phát hiện được chính Michael là kẻ đã gây ra tất cả những vụ giết người dã man và đặt bẫy để tóm cậu ta - " "Chuyện đó," tôi nói khô khốc, "chắc chắn là cậu ấy nghe từ miệng cậu chứ gì." Gina trông có vẻ thỏ non. "Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Adam gửi cho cậu chỗ này" - Gina chỉ vào một bó hoa hồng màu hồng to vĩ đại trên bậu cửa sổ - "và thầy Walden, theo như Jake nói, thì đang đi sưu tầm để tặng cậu đủ bộ sách của Nancy Drew. Rõ ràng thầy ấy nghĩ trong đầu cậu bị ám ảnh việc phá giải các vụ án." Thầy Walden đã đúng về việc đó. Nhưng tôi lại không bị ám ảnh bởi việc phá án. "Ô, và bố dượng của cậu đang nghĩ đến chuyện mua một chiếc Mustang để thay Rambler đấy," Gina nói cho tôi hay. Tôi nhăn mặt một cái, rồi ân hận ngay. Thật khó để làm điệu bộ trên mặt khi môi thì đau, đấy là còn chưa nói đến mấy vết khâu trên đầu nữa. "Một cái Mustang?" tôi lắc đầu. "Làm sao mà cả lũ bọn mình ngồi vừa trong một cái Mustang cơ chứ?" "Không phải mua cho các cậu. Mà mua cho ông ấy. Còn ông ấy sẽ cho bọn cậu chiếc Land Rover." Ừm, thế nghe còn có lý. "Thế còn..." tôi muốn hỏi cô ấy về Jesse. Dù sao thì cô nàng cũng ở chung phòng với anh ta - ở một mình, nhờ chuyện tôi bị nằm viện qua đêm để bác sỹ theo dõi đấy ạ. Nhưng vấn đề là ở chỗ, cô ấy chẳng biết chuyện đó. Ý tôi là chuyện về Jesse ấy. Tôi vẫn chưa kể cho cô nàng nghe về anh ta. Và giờ thì hình như đâu còn lý do gì để mà kể. Anh ta sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. "Thế còn Michael?" tôi thay bằng câu hỏi đó. Không ai trong số khách khứa đến thăm tôi - mẹ tôi, dượng tôi, Ngái Ngủ, Ngu Ngơ, Tiến Sỹ; Cee Cee, Adam; thậm chí cả Cha Dom nữa - chịu nói cho tôi tin gì về cậu ta. Các bác sỹ đã khuyên họ rằng đề tài đó có thể "quá đau đớn" đối với tôi, không nên nhắc đến. Cứ làm như là. Bạn có muốn biết thế nào mới gọi là đau đớn không? Để tôi nói cho mà biết đau là thế nào nhá. Có hai cái xương sườn gãy, biết rằng rồi hàng bao nhiêu tuần sẽ chỉ được mặc áo tắm một mảnh mà ra biển, để che đi những vết thâm tím. "Michael ấy à?" Gina nhún vai. "Ừm, cậu đã đúng. Cái chuyện cậu bảo là cậu ta giữ lại hàng đống thứ bên trong máy vi tính ấy. Cảnh sát đã xin được giấy phép và tịch thu cái PC của cậu ta, và trong đó có tất cả - những bài viết, email, sơ đồ hệ thống phanh của chiếc Rambler. Họ lại còn tìm thấy cả cái cờlê mà cậu ta đã dùng. Cậu biết mà, để vặn mấy cái bulông giữ thanh chắn ven đường ấy? Chúng phù hợp với những dấu vết kim loại để lại. Và lại còn cái kìm cắt cậu ta dùng để cắt dây phanh của chiếc Rambler. Trên lưỡi kìm họ còn thấy vết dịch lỏng còn sót lại. Rõ là thằng đó chẳng biết xoá dấu vết gì cả." Tôi sẽ kể nốt. Cậu ta bị bắt vì bốn điểm luận tội trong tội giết người cấp độ 1 - giết bốn Thiên thần RLS - và sáu điểm trong tội cố ý giết người: năm điểm cho năm người bọn tôi, những đứa ngồi trong chiếc Rambler bị cắt phanh vào buổi chiều hôm đó, và một điểm cho cái việc mà cảnh sát tin rằng Michael đã làm đối với tôi ở chỗ cái Điểm đó. Tôi không đính chính lại với họ. Ý tôi là, tôi sẽ không ngồi đó mà tuôn: "Ừm phải, những vết thương của tôi ấy à? Ờ, Michael? chẳng gây ra những vết thương đó đâu. Mà là hồn ma của những nạn nhân cậu ta giết đã làm thế đấy, vì tôi không để cho chúng giết cậu ta." Tôi nghĩ cứ để họ tin rằng chính Michael đã gây ra mấy cái xương sườn gãy và mười bốn vết khâu trên đầu tôi cũng được... mà đấy là chưa nói đến hai vết trên môi đấy. Dù sao cậu ta cũng đã cố giết tôi thật còn gì. Những Thiên thần đã ngăn cậu ta lại. Nếu bạn nghĩ xem, thì sẽ thấy rằng thực ra bọn họ cũng cứu mạng tôi đấy chứ. Ờ. Để sau đó tự tay bọn chúng giết tôi. "Nghe này," Gina đang nói. "Chuyện cậu bị cấm túc ấy - cậu biết mà, vì tội dám lẻn ra ngoài và ngồi trong xe với Michael trong khi mẹ cậu đã nói là tuyệt đối không được - chuyện đó sẽ để đến sau khi mình về. Bốn ngày tới chúng ta sẽ ra biển. Ý mình là, chắc chắn cậu không đi học được rồi. Ai lại đi học khi xương sườn gãy. Cậu sẽ không thể ngồi được. Nhưng chắc chắn là cậu có thể nằm chứ, trên cái khăn bông ấy. Ít ra thì mình có thể xin mẹ cậu để cho cậu làm thế." "Nghe hay đấy," tôi nói." "Đỉnh," Gina nói. Rõ ràng ý cô nàng muốn nói tuyệt đỉnh, chỉ có điều đã rút ngắn lại - giống hệt như kiểu Ngái Ngủ hay rút ngắn từ bởi vì anh ta lười đến mức không chịu nói ra cho nó đủ cả từ nguyên vẹn. Thế cho nên pizza mới thành " 'za", Gina mới thành "G". Tôi nhận ra cô nàng có nhiều điểm chung với Ngái Ngủ hơn tôi tưởng. "Mình đi kiếm một lon Coke ăn kiêng đây," cô nàng nói, trèo xuống giường tôi - cẩn thận không làm xô đệm giường vì một cô y tá đã vào phòng đến hai lần và cảnh cáo cô nàng đừng có làm thế. Cứ như là tôi còn chưa dùng đủ thuốc Tylenol với codein để giảm đau ấy. Có người nào mà dùng cả cái két thả rơi xuống đầu tôi thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì cho mà xem. "Cậu uống không?" Gina hỏi, dừng lại chỗ cửa ra vào. "Có chứ," tôi đáp. "Nhưng nhớ là - " "Rồi, rồi," cô nàng ngoái đầu lại nói khi cánh cửa từ từ khép lại sau lưng. "Mình sẽ kiếm được một cái ống hút đâu đó." Còn lại một mình trong phòng, tôi cẩn thận dựng lại mấy cái gối đằng sau lưng, rồi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào nơi vô định. Những người bị dùng nhiều thuốc giảm đau như tôi thì thường hay làm thế lắm. Nhưng cứ đứng không phải là tôi không nghĩ ngợi gì. Thực ra, tôi đang nghĩ về cái điều Cha Dominic đã nói với tôi khi ông đến thăm mấy tiếng trước. Thật đúng là tréo ngoe, buổi sáng sau cái hôm Michael bị bắt, thì em gái cậu ta, Lila Meducci, đã hồi tỉnh khỏi cơn hôn mê kéo dài. Ôi, mà cũng chẳng phải đứa con gái đó ngồi dậy và đòi một bát Cheerio hay gì đó đâu. Tình trạng nó vẫn còn nghiêm trọng lắm. Theo như lời Cha D, chắc phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm để hồi phục trở lại như hồi trước khi xảy ra vụ tai nạn - nếu mà có thể. Phải lâu thật là lâu thì nó mới lại có thể đi được, nói được, thậm chí tự ăn được như trước kia. Nhưng nó còn sống. Nó còn sống và đã tỉnh lại. Đó chẳng phải là phần thưởng khuyến khích to tát gì cho bà Meducci, nhưng ít ra thì cũng là một điều gì đó. Khi tôi đang nghĩ ngợi đến những sự thay đổi bất thường của cuộc sống thì tôi nghe thấy một tiếng sột soạt. Tôi ngoái đầu lại đúng lúc trông thấy Jesse đang cố biến mất. "Ôi, không, đừng có làm thế," tôi nói, ngồi dậy - và khiến mấy cái xương sườn đau điếng, tiện thể nói luôn. "Anh quay lại đây ngay cho tôi." Anh ta quay lại, gương mặt có vẻ ngượng nghịu. "Tôi tưởng cô ngủ rồi," anh ta nói. "Nên tôi quyết định đến vào lúc khác." "Dớ dẩn," tôi nói. "Anh thấy tôi còn thức, nên quyết định đến vào lúc khác khi anh tin chắc tôi ngủ rồi chứ gì." Tôi không thể tin được. Không thể tin được cái điều tôi bắt gặp anh ta đang cố làm. Tôi nhận ra rằng điều này thật là đau, đau hơn cả mấy cái xương sườn. "Sao, anh sẽ chỉ đến thăm tôi khi tôi chết giấc chứ gì? Đúng thế không?" "Cô vừa mới trải qua một thử thách," Jesse nói. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta trông ngượng ngùng đến thế. "Mẹ của cô - lúc còn ở nhà - tôi nghe bà ấy bảo với mọi người là đừng làm gì để cô khó chịu." "Gặp anh có khiến tôi khó chịu gì đâu," tôi nói. Tôi đau lắm. Đau thật đấy. Ý tôi muốn nói là, tôi biết trước là Jesse đã nổi cáu với tôi vì những việc tôi đã làm - cái trò lừa-Michael-đi-đến-chỗ-cái-Điểm-để-cho-những-Thiên-thần-RLS-có-thể-giết-được-cậu-ta ấy mà, bạn biết đấy - nhưng thậm chí không muốn nói chuyện với tôi nữa thì... Điều đó thật tàn nhẫn quá. Chắc nỗi đau mà tôi cảm nhận được đã hiện lên trên gương mặt tôi, vì khi Jesse lên tiếng, đó là giọng nói dịu dàng nhất tôi từng nghe anh ta nói.ay ngoắt "Susannah," anh ta lên tiếng. "Tôi - " "Không," tôi ngắt lời. "Để tôi nói trước. Jesse, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra buổi tối hôm qua. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không thể tin được mình lại có thể làm thế. Và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho chính mình vì đã lôi anh vào chuyện này." "Susannah - " "Tôi là người làm cầu nối tồi tệ nhất," tôi nói tiếp. Một khi đã nói ra rồi, tôi thấy khó mà dừng lại. "Tồi tệ nhất trên đời. Lẽ ra tôi phải bị khai trừ khỏi hội những người làm cầu nối rồi ấy. Thật. Tôi không thể tin mình thực sự lại đi làm cái điều ngu ngốc đến như thế. Và tôi sẽ chẳng trách móc gì nếu anh không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Chỉ có điều - " tôi ngẩng lên nhìn anh ta, biết rằng mắt mình long lanh nước. Chỉ có điều lần này, tôi chẳng hề xấu hổ khi để anh ta trông thấy những giọt nước mắt. "Có điều anh cần phải hiểu: cậu ta đã cố giết hại gia đình tôi. Tôi không thể để cậu ta cứ thế mà thoát được. Anh có hiểu điều đó không?" Jesse đã làm một điều mà trước đây anh ấy chưa từng làm. Mà tôi cũng chẳng dám nghĩ anh ấy có bao giờ làm lại điều đó hay không. Chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi sau đó tôi thậm chí còn chẳng dám tin liệu có phải thực sự nó đã xảy ra thật không, hay là do đầu óc tôi ngấm thuốc và đã tưởng tượng ra như thế. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng anh ấy đã vươn tay ra, và chạm vào má tôi. Tất cả chỉ có thế. Xin lỗi đã làm bạn hi vọng quá mức nhe. Anh ấy chỉ chạm vào má tôi, chắc đó là chỗ duy nhất trên người tôi còn chưa bị xây xước, bầm tím, hay gẫy xương. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Anh ấy đã chạm vào má tôi. Đúng ra là vuốt thật nhẹ bằng chỗ lưng mấy ngón tay, không phải chạm bằng đầu ngón. Rồi anh ấy hạ tay xuống. "Ừ, querida," anh nói. "Tôi hiểu." Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh đến nỗi tôi tin chắc anh ấy nghe được rồi. Mà chắc chẳng cần phải nói thêm, mấy cái xương sườn của tôi đau lắm lắm. Mỗi nhịp dường như khiến trái tim tôi dộng ầm ầm vào chúng ấy. "Và lý do duy nhất tại sao tôi giận đến thế là vì tôi không muốn trông thấy việc này xảy ra với cô." Lúc nói từ việc này, anh ấy ra hiệu về phía mặt tôi. Tôi nhận ra hẳn trông mình hơi bị khiếp. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Anh ấy đã chạm vào má tôi. Cái chạm ấy thật nhẹ nhàng, và đối với một hồn ma, thật ấm áp. Tôi thảm hại quá hay sao, đến nỗi chỉ một cử chỉ đơn giản thế thôi mà lại có thể khiến tôi hạnh phúc như trên chín tầng mây? Tôi nói một cách ngớ ngẩn: "Tôi sẽ khoẻ lại thôi. Họ bảo tôi thậm chí còn chả cần phải làm phẫu thuật thẩm mỹ cơ mà." Cứ làm như một tên con trai sinh ra vào năm 1830 cũng biết được phẫu thuật thẩm mỹ là gì ấy. Giời ạ, tôi có phá hỏng phút giây này không? Tuy nhiên, Jesse không hẳn là lùi ra xa. Anh cứ đứng đó cúi nhìn tôi như thể muốn nói thêm. Tôi hoàn toàn sẵn lòng để anh nói. Nhất là nếu anh ấy lại gọi tôi là querida một lần nữa. Nhưng hoá ra anh ấy chẳng gọi tôi là gì hết. Bởi vì đúng lúc đó thì Gina ào vào phòng, tay nắm hai lon soda. "Cậu đoán thử xem," cô nàng nói trong khi Jesse toả ra làn ánh sáng nhẹ, mỉm cười nhìn tôi, rồi biến mất. "Mình gặp mẹ cậu ở hành lang, mẹ cậu bảo mình đến nói với cậu là kết quả chụp cộng hưởng từ lần thứ hai của cậu bình thường, và cậu có thể bắt đầu thu xếp về nhà được rồi. Mẹ cậu đang làm nốt thủ tục giấy tờ. Thế có hay không?" Tôi nhe răng cười với cô nàng, cho dù làm thế thì cái môi rách của tôi đau chết được. "Hay tuyệt," tôi nói. Gina nhìn tôi tò mò. "Có gì mà cậu vui thế?" cô nàng chất vấn. Tôi tiếp tục nhe răng cười toe với cô nàng. "Cậu vừa bảo mình được về nhà còn gì." "Ờ, nhưng trước khi mình nói thế thì trông cậu đã vui sẵn rồi." Gina nheo mắt nhìn tôi. "Suze. Có gì đấy hả? Có chuyện gì?" "Ơ," tôi nói, vẫn tủm tỉm cười. "Chẳng có gì đâu mà." -------------------------------- [1] Có nghĩa là: Linh hồn của may mắn (?) [2] Force và Luke (Luke Skywalker) trong truyện Star Wars. [3] I know what you did last summer: một bộ phim kinh dị của Mỹ [4] Đại học California chi nhánh Los Angeles
Hết tập 3 đón xem tập 4







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!

XtGem Forum catalog